Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Những Blogger "nhõng nhẽo"

Tìm đến thế giới ảo để... như ai.., ai ngờ thế giới ảo cưng chiều như em bé, đâm ra nhõng nhẽo...

* Nguyễn Xuân Diện

Biểu tình là một hiện tượng xã hội dùng để biểu lộ cảm xúc hưng phấn hay phản kháng nhằm đạt được những điều mà một hay một nhóm người nào đó mong muốn, đôi khi hành động đó không kiểm soát được có thể dẫn đến bạo lực, tang thương... Blogger này nghiện biểu tình, nhờ có biểu tình mà dư luận trong và ngoài nước biết được ở Việt Nam có một tiến sĩ hán nôm yêu nước nồng nàn.

Quả là người thực dụng thức thời, chủ nhân blog này biết rằng nếu dấu thân một cách nghiêm túc vào khoa học hán nôm thì đến suốt đời cũng chỉ là kẻ vô danh, vậy là blog Nguyễn Xuân Diện ra đời. Tiến sĩ viết tắt là TS, nhiều người không hiểu cứ gọi tiên sinh hay tự sướng, không biết đâu mà lần...

Cũng như các loại tiến sĩ trong nước, họ có thể quảng cáo về mình chứ... "Blog Nguyễn Xuân Diện – tức cuốn sổ tay mở của tôi, được mọi người xem là một blog giàu hàm lượng tri thức". Một thằng bệnh hoạn nhưng được cái thẳng tính, nó gọi blogger này là "Xuân Diêm Dúa".



* Phạm Viết Đào:


Được sự phát hiện dồn dập của Ba Sàm, đưa đường dẫn lối cộng đồng mạng viếng thăm khu vườn của blogger có thẻ nhà văn, một khu vườn thích trồng cây gì thì trồng. 

Ừ nhễ! Một blogger có thẻ nhà văn nên cách làm vườn cũng khác người, chi chít cây văn chương, um tùm hoa thế sự, tất cả đều được dưỡng nuôi từ một nguồn phân bón mang nhãn hiệu Thanh tra. Thanh tra made in Việt Nam.

Từ đó, mọi người sẽ hiểu rằng, vì sao Hồ Gươm có quá nhiều bùn và Hà Nội có quá nhiều nhà văn.


* Nguyễn Quang Vinh:


Thật ngắn gọn, trăm voi không bằng bát nước xáo, đúng là Xuân tóc đỏ thời nào cũng có. Một dạng ngôn ngữ theo đóm ăn tàn, tả phí lù, bê tông cốt thép.

Một đàn ngọng nghịu tập làm văn
Hè nhau:"Ày, em ông iết ăn"!

Mấy chị em "xồn xồn" đến kỳ mãn kinh, rạo rực xuân tình giai đoạn cuối đỏ mặt thầm thì với nhau chàng í là nhà văn, không phải vừa đâu nha. Blogger này nghe được chắc đỏ tai chứ chẳng chơi.


* Đỗ Trung Quân


Ai đã từng xem chương trình truyền hình "Phụ nữ thế kỷ 21" sẽ cảm nhận blogger này zành phụ nữ... chân tơ kẻ tóc đến mức độ nào...

Nghiện Trịnh đến lú người. ( Bệnh xã hội, xu hướng đám đông )

Cũng tạo blog, cũng viết khá đều tay, nhưng lại cậy người lày, người lọ đăng. Chắc tại nghiệp chướng tóc dài, hay e thẹn, bẽn lẽn, thích ăn vặt, tìm nơi góp chuyện, thèm khế ngọt...

Làm thơ rất nhiều, có vài bài nghe thuận tai. Ước mơ của blogger này thì lớn lắm, nhưng mà thể trạng gầy yếu quá, nên bóng không đủ tỏa mát cho ngay chính tâm hồn mình.


* Người Buôn Gió

So với các blogger kia, sự rực rỡ và độ phủ sóng lên chính quyền thì Người Buôn Gió này chẳng có chút xi-nhê gì cả, nhưng cái chất chân thật và cái tình thì ăn đứt mấy anh nhõng nhẽo kể trên.

Xuất thân từ giang hồ ít chữ, thế mà lúc thì thấy Bùi Thanh Hiếu hóa thân thành con chiêng ngoan đạo, lúc thì bá vai cùng các đại trí thức nhân sĩ Bắc Hà ra đường yêu nước, lúc thì như một cao nhân đắc đạo đem lý lẽ cuộc đời cảm hóa tên bồi bút Hà Văn Thịnh, đưa y về con đường minh triết...

Thích dùng sử Tàu để nói chuyện Việt Nam, nhưng mà thời tiết hơi xấu một tí lại đem hình ảnh cậu con trai bé tí lên blog để đánh động sự thương cảm của bạn đọc. Chính trị, không riêng gì Việt Nam, tất cả mọi nước trên thế giới bản chất đều như nhau, muốn dấn thân thì phải can trường...

Thôi đành mượn sử Tàu nói chuyện cho đồng điệu, đi buôn chưa ai giỏi hơn Lã Bất Vi, nên cuối đời, điều mà ông ta hạnh phúc nhất là được người con trai ban cho cái chết. Buôn gì cũng có nhân quả của nó, ngay cả việc buôn Gió.


************************
(*) Cái tài tình của Basam là dẫn dắt được Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, lăng xê Nguyễn Quang Vinh, động viên Đỗ Trung Quân và trọng dụng Người Buôn Gió.

Đinh Tỵ
( ... sẽ cập nhật thêm nếu thấy blogger nào trở nên... nhõng nhẽo! )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét