Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Những Blogger "sặc sỡ"...

 "Sặc sỡ" đây không có nghĩa chỉ dừng lại ở những thuật ngữ traffic, page views, visits, visitors.., nó còn thể hiện sự ảnh hưởng của chủ nhân Blog đến cộng đồng mạng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, ủng hộ đồng thuận hay tẩy chay phản đối, yêu mến thần tượng hay nhục mạ coi thường...


* Anh Ba Sàm


Đây là một trang chuyên điểm tin, dịch thuật, sưu tầm, bình luận.., đôi khi cũng có viết bài. Mối quan hệ rộng, cộng tác viên đông, nắm bắt khá rõ tình hình chính trị xã hội trong và ngoài nước, nó trở nên độc đáo khi tồn tại được ở một đất nước mà ngành truyền thông, báo chí chỉ là công cụ của chế độ.
Đang hình thành lợi ích nhóm...

Bài nhận xét tương đối khách quan: "Ẩn số" anh Ba sàm

Thầy tướng số độc địa phán rằng: Có thể gã có nhiều thông tin nhưng chắc gì là thông tin thật? Người đứng đắn chả ai giao du với cái mặt lưỡi cày như Nguyễn Hữu Vinh. Đàn ông mà mặt chuột, mõm dơi, mắt láo liên gian manh như rắn chàm quạp. Ngữ ấy ắt là cừu của Chóe hoặc đồng bọn với linh cẩu chứ chả thể là người tử tế, bạn à. Kito giáo & Vichoco nhìn cái mặt xảo trá, đểu cáng thấy rõ.




*
Trương Duy Nhất


Đây là một nhà báo bình thường và là một blogger rất nổi bật, khá khỏe trong các phạm trù chính trị-xã hội.., đuối sức khi cố va vào những mảng kinh tế, khoa học-kỷ thuật, kiến trúc-quy hoạch, luật... mang tính đặc thù, chuyên môn sâu. Cố đi tìm cái gì khang khác... nên đôi khi ma ám, vụn vặt, tiểu tiết.

Bạn đọc thường hài hước gọi là Nhất tiên sinh, cái đặc biệt nhất của tiên sinhhoạt động báo chí tại Đà Nẵng nhưng rất thạo tin Huế hay Hà Giang, hoặc một nơi nào khác không phải là Đà Nẵng.

Viết về Nhất thì nhiều, người quen không đáng tin cậy lắm, thôi thì lấy cái tiêu chí khang khác... của người lạ này hay người lạ này chẳng hạn.

Blogger "sặc sỡ" nhận xét về blogger "sặc sỡ": Nhà báo (mới) tự do Trương Duy Nhất dám bước ra khỏi làng báo quốc doanh, nhưng là để … đu dây? Một nhà báo giỏi nhờ hiểu biết, trí thông minh (có thể thành láu cá), chút liều lĩnh (không hẳn là quả cảm), là chưa đủ. Còn những thứ cần hơn, đó là lòng nhân ái, tính trung thực, và bề dầy văn hóa.


* Quê Choa


Tài tình, khôn khéo, hóm hỉnh, uyển chuyển, thức thời.., blog này là món khoái khẩu của tầng lớp bình dân và giới trí thức salon. Một mẫu cầu thủ rất sung mãn, nhiệt tình...  trong sân tập, sẽ... bỗng nhiên đột xuất cáo bệnh nếu có tên mình trong danh sách đội hình chính thức. Không phải ngẫu nhiên, cũng không biết từ bao giờ... người ta truyền khẩu nhau:

đường vô xứ Nghệ quanh quanh
non xanh nước biếc như tranh họa đồ
ai vô xứ Nghệ thì vô
còn choa thì cứ Thủ đô choa ngồi


Uống rượu ngoại thì không nên ngồi chiếu, dẹp đi là phải...

Một bạn đọc thở than: "Quê choa bây giờ như cặc" ; có người giẫy nẫy lên, không chịu so sánh ấy: "Xúc phạm cặc thế! Nó biểu hiện cho cái kiêu hùng của đàn ông, Quê choa giờ làm gì được như thế"


* beo BLOG

Nàng hướng ngoại, sành điệu, phồn thực, nhí nhảnh, xì-tin... để phản kháng, đối chọi, che giấu đi phận lẻ loi, đơn bóng, truân chuyên... của chính mình. Khi chưa viết, chưa nói, nàng sẽ hóa thân xinh đẹp nếu chịu khó nắm bắt kiến thức về trang điểm và giải phẫu thẫm mỹ.

Phải là sấm sét kinh hoàng, bom tấn đạn cối... mà khách ghé thăm trút xuống nếu nhà nàng vô tình mở comment.

Trưởng thành sau 75, nàng là hiện thân tròn vẹn của quyền lực hiện nay, vun vén, lo sợ nhưng hiếu kì, kiêu ngạo... Phận nữ nhi máu nóng, tội nghiệp, đáng thương!

Chưa có bạn đọc nào mở khóa nổi nàng, ngoài những chuyện rất đàn bà... với con trym yêu thương của họ. Giới mài bút công cụ muôn đời vẫn thế, những khoảng khắc ăn đêm, vụng trôm thường tình, bon chen không thành nên đọng lại lao xao...


* Osin Blog

Khi những bông hoa được giới thiệu ở trên mới nhú nụ, thì người đàn ông đầu bù tóc rối cận thị này với trang blog mang tên Osin đã chễm trệ trên đỉnh của thế giới ảo, cũng vì ở trên đỉnh nên bây chừ phải nay đây mai đó, chưa chịu thường trú một nơi, lúc ẩn lúc hiện. Tài hoa nhưng... bạc... tỷ.

Quá trình đi bộ đội, kỳ duyên luyện được phép thôi miên, thế là từng con chữ nhẹ nhẹ, dịu êm ru bạn đọc vào mê hồn trận, ngơ ngác, mơ mơ màng màng như con nghiện, thấy sướng quá mà chẳng muốn thoát ra.

Nhưng chỉ là phận người hầu, đầy tớ .., ông chủ bà chủ sai đâu đánh đó, muốn phụng sự đất nước, nhân dân thì phải là chính mình, là một người tự do thực sự Trương Huy San à.

Con gà mái 'xấu xí'  lại muốn... ghẹo gà trống 'oai vệ' Osin Huy Đức, muốn dèm được chàng phải là cây cao bóng cả, nhẹ nhàng lịch sự như bác này có phải hay hơn không?


 Đinh Tỵ
( sẽ cập nhật thêm nếu thấy blogger nào... trở nên lung linh "sặc sỡ"... )





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét